Em đã thấy mùa thu chưa?

22/10/2022 09:03

Hơn một tuần công tác trở về, ùa vào trong tôi cảm giác thu xốn xang từ mảnh vườn nhỏ bé!

hoa-hong-1665472951.jpg
 

Thú thật, những ngày đầu còn o bế lũ cây bằng việc cắt tỉa, đến nỗi sau vài tiếng waxing cho cây tay tôi phồng rộp và người đầy nhựa. Sau thì tôi cầm con dao chặt gà, phang không thương tiếc, đám cành lá rạp xuống ngổn ngang, nhưng hỡi ôi, chỉ một thời gian ngắn, chúng lại tốt như rừng!

Bởi thế, tôi yêu mùa thu đến bất tận. Ít ra thì thu cũng giúp tôi kìm hãm sự lớn mạnh của đám cây cối trong vườn nhà.

Cao nhất là cau, cả bốn cây đều vươn cao ngạo nghễ, trổ buồng, hương thơm thanh quý vấn vít, se sẽ luồn vào phòng ngủ của con trai. Sớm nào qua ô kính cũng là chú chim sâu lích chích, mùi cau dễ chịu, xua đi cái cáu bẳn của mụ chủ U50. Từ lúc mùi hương cho đến khi kết trái non mơn mởn và già đến vàng hườm rồi tự buông mình rơi xuống nền gạch đỏ chỏng chơ. Có bữa cả tàu cau to lao mình rào rào, tối đó nếu hanh khô, tôi lại gom xác lá ra góc vườn cho một mồi lửa bùng lên.

Vì yêu mùi hương sấu mà lỡ đem về cả cây sấu, tệ nỗi là sấu lớn nhanh như thổi, sớm nào tôi cũng gom lá sấu mòn chổi. Tôi trồng sấu chỉ để thấy mùi hương, hoa sấu li ti trắng pha vàng, rắc hương vương vãi khắp nơi, dù căng đến đâu thì khi chạm vài bông sấu trên tóc, vai áo hay giăng nơi màng nhện trắng qua lá cành là lòng tôi chùng xuống, một niềm bâng khuâng mơ hồ dâng lên. Tôi luôn bị dẫn dụ bởi mùi hương tự nhiên hay mùi nước hoa sâu, nồng nàn nhưng không đi quá giới hạn của sự phô phang.

Bạn có dốc lòng yêu hoa hồng mùa thu không? Tôi thì rất yêu câu thơ của Ongabecgon: ”Hoa cuối mùa sặc sỡ đến lo âu”. Đó là sự dâng mình của cái đẹp cho những gom nhặt tất cả mùi tinh tuý, phơi trải cả những đớn đau của tàn phai thời gian. Vẻ đẹp chạm ưu tư đến nhỏ máu.

Hoa hồng nhà tôi cũng thế! Không mơn mởn độ xuân sang, nó thu mình trong những cánh tàn phai, hoa nhỏ, cánh cong cong xao xác trước cơn gió giao mùa. Dưới màu hồng phai những lá vàng khô sắt, u lệ như lòng người phụ nữ đa đoan trước cơn trở mình của vũ trụ. Hồng vì thế như co cụm lại, đủ để căng mình dưới những lệ trời nằng nặng của cơn tình tự mùa ngâu. Tôi yêu những cánh hoa ngạo nghễ sau mưa gió, vì chúng bừng lên vẻ u hoài rạng rỡ qua những vần vũ của đất trời. Hồng chờ tôi về vài hôm rồi mới lìa cành, gửi lại cho chủ nhân những cánh bay màu tro của hoa hồng, lả tả dưới sân để khi quét qua, thấy như nhát chổi cũng mềm đi.

Cũng dành một khoảng hồn mình để ướp mùi hương bưởi, nó được tôi mang về trồng ở vườn khi con gái vừa 3 tuổi. Là thứ bưởi truyền thống, quả tròn đầy vừa phải. Chỉ chạm nhẹ đã văng hương ngào ngạt như gom cả mùa thu vào trái riêng của mình để ươm những sắc màu bao la. Múi nào ra múi đấy, tép căng mọng no nê, vị chua thanh thanh và khi chín thì khoác màu vàng ươm. Mấy mùa bưởi chín, tôi cũng chẳng để ý, nhiều trái vàng đắm đuối treo cao rồi từ biệt cành nằm giữa nền gạch. Có khi cành này kết trái như quả cam thì cành kia vẫn còn nguyên trái chín ươm. Bưởi yêu chủ lắm, mùa trổ hoa, nó dành nguyên một cành trắng xoá ghé sát mé cửa sổ tầng 2 như mời mọc tôi nhìn ngắm.

Văn hoá - Em đã thấy mùa thu chưa?

Cuối vườn là cây khế trổ hoa quanh năm, chùm tim tím loang mảnh trời quê trong buổi chiều muộn. Chẳng ăn, để kệ khế chín vàng rụng đầy vườn, thi thoảng lại gom lá đốt dưới gốc cây mà khế vẫn tốt đến ngỡ ngàng. Loài cây dịu dàng như thế sao người đời nỡ ví von “anh em cây khế”?

Vườn nhỏ còn nhiều cây lắm nhưng tạm gọi tên vài loài vậy thôi! Vì dù chỉ là con số một vài nhưng cũng đủ len vào hồn người chút man mác mơ hồ. Tôi đang đếm dấu thời gian lặng lẽ. Ấy là màu vương rõ rệt nhất trên vết nhăn khoé mắt, màu nám gò má và sự bình lặng trong cảm giác! Nếu bảo rằng không sợ thời gian thì e không phải, nhưng cơ bản là tuổi thu đã cho tôi đủ để đón nhận tất cả. Có những điều mà bất kì ai cũng sẽ phải chấp nhận trên hành trình cuộc đời nhưng nó đến sớm với tôi.

Mùa thu là độ chạm vào cái chung chiêng của phiến lá vàng quăn queo, khắc vào khung cửa tháng năm đời tôi vết đằm sâu không thể nào bôi xoá. Tôi đã đi qua mùa xuân, tôi đang chơi với mùa thu. Ai trong chúng ta, ở mùa thu đời mình mà không từng nghe nỗi trống tênh, hiu hắt và không nghe giọt lệ hồn mình lẫn với ngân ngấn phím trời thả lên một nét xao xác giữa mùa đi trong niềm tạ từ tuổi trẻ? Tôi chợt nhớ câu thơ của Trần Dạ Từ:

“Anh sẽ nhắc trong những tàn phai ấy

Đêm hoàng lan thơm đến ngọt vai mình...”

Nguyễn Tô (NĐT)
Bạn đang đọc bài viết "Em đã thấy mùa thu chưa?" tại chuyên mục Văn hóa. Thông tin liên hệ số hotline (0903.636.778) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan.arttimes@gmail.com).