Người Đà Nẵng

22/08/2020 09:24

Tôi đã có thời gian gần 4 năm sống và làm việc tại Đà Nẵng, chơi thân thiết với bạn bè Đà Nẵng, nên tôi cảm nhận được phần nào tâm tính người Đà Nẵng. Không phải người Đà Nẵng “ruột để ngoài da”, nhưng họ là những người bộc trực. Họ ngay thẳng, thậm chí, ngang thẳng. Họ hay cãi, nhưng không ác ý, và cãi xong, anh em lại chơi với nhau ngay, không để bụng.

Người Đà Nẵng rất năng động trong buôn bán, nhiều kỹ năng, thậm chí, kỹ xảo. Nhưng họ lại sống nghĩa hiệp. Và nghĩa tình. Hai chữ “nghĩa” này làm nên cốt cách người Đà Nẵng. Và góp phần quan trọng, nếu không nói là quan trọng nhất, làm nên một thành phố Đà Nẵng đáng sống. Chính vì hai chữ “đáng sống” này mà người cả nước đổ về Đà Nẵng du lịch, làm ăn, vui chơi.

Và khi Đà Nẵng dính vào Covid-19, gần 8 vạn người ngoại tỉnh đã bị kẹt tại Đà Nẵng. Và chính tại điểm “thắt nút” khi bị kẹt này, người ta lại phát hiện thêm một nét đẹp của người Đà Nẵng: đó là đức bao dung. Nhiều khách sạn đã giảm giá, thậm chí, không tính tiền phòng những du khách bị kẹt lại, dù ai kinh doanh cũng phải tính đến lợi nhuận.

Trong những ngày bị cách ly, bị phong tỏa, giá cả thị trường vẫn ổn định, hàng hóa vẫn đầy đủ phục vụ người tiêu dùng. Để ủng hộ chính quyền chống dịch, người Đà Nẵng sẵn sàng nhận “phiếu đi chợ”, mỗi gia đình chỉ đi chợ hai hay ba ngày trong tuần, theo thời gian được qui định. Và trong thành phố vẫn có những nhóm thanh niên, trung niên hăng hái và bền bỉ quyên góp, tự mình mua những phần quà, những thực phẩm thiết yếu mang đến ủng hộ đội ngũ y bác sĩ đang căng mình chống dịch tại các bệnh viện. Và tổ chức những quầy hàng 0 đồng ủng hộ những người lao động nghèo, những sinh viên nghèo lỡ nhịp làm thêm vì dịch bệnh.

Những suất cơm miễn phí làm ấm lòng người nghèo giữa mùa dịch bệnh

Những đức tính tốt đẹp ấy, ngày thường thể hiện khá kín đáo, nhưng trong hoàn cảnh ngặt nghèo của dịch bệnh, đã bộc lộ mạnh mẽ, đầy tinh thần nghĩa hiệp, và mang lại những nghĩa tình không thể quên được với những ai sống ở Đà Nẵng, hoặc tạm dừng chân vì chống dịch, hay kẹt lại vì dịch bệnh và chăm sóc người bệnh.

Tôi đọc báo, được biết nhóm thiện nguyện của anh Đào Văn Vĩnh, 28 tuổi, ở quận Cẩm Lệ - TP Đà Nẵng, ngay từ đêm đầu tiên cụm bệnh viện Đà Nẵng bị phong tỏa, đã “vét hết trong nhà, có gì quơ nấy” và mang từ bánh bột lọc tới khẩu trang tặng anh chị y tế đang chống dịch “ăn khuya đỡ đói”. Khi cụm bệnh viện ở Đà Nẵng bị cách ly, bị phong tỏa, vẫn có những thanh niên tình nguyện không ngần ngại mang thực phẩm hay nhu yếu phẩm tiếp tế cho đội ngũ y bác sĩ và cả bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện. Nghĩa tình Đà Nẵng là thế, cứ mộc mạc, ngay lành mà cực năng động. Nói và làm, nói là làm, đó cũng là tác phong người Đà Nẵng.

Chính phủ và Bộ Y tế đã hạ quyết tâm dập dịch Covid-19 tại Đà Nẵng trong thời gian ngắn nhất có thể, nhưng đường tới thắng lợi hoàn toàn ấy còn không ít gian nan. Ai cũng biết, virus corona xuất hiện ở Đà Nẵng lần này thuộc chủng mới, nguy hiểm hơn. Và hơn ai hết, người Đà Nẵng thấu hiểu điều này. Khi nói “chống dịch như chống giặc”, thì người Đà Nẵng quá hiểu, kẻ xâm lược nào cũng là giặc, nhưng mỗi kẻ xâm lược lại thể hiện “tính cách giặc” của mình khác nhau.

Thành phố ấy đã hai lần trong lịch sử là thành phố đầu tiên đứng lên chống xâm lược, nên người Đà Nẵng không chỉ can đảm mà còn trầm tĩnh. Nếu chống dịch như chống giặc, thì người Đà Nẵng đã có không ít kinh nghiệm chống giặc từ quá khứ. Trong trận chiến, trong cuộc chiến, tinh thần kiên định bao giờ cũng là vũ khí mạnh mẽ nhất giúp người Đà Nẵng vượt qua mọi kẻ thù.

Trong giọng nói qua điện thoại của bạn tôi, nhà văn Thái Bá Lợi đang sống giữa tâm dịch Đà Nẵng, tôi nghe được một chất giọng trầm tĩnh của người lính đã từng xông pha trận mạc thời chống Mỹ, đã từng chiến đấu trong nội thành Huế Tết Mậu Thân 1968, một chất giọng như là “chủ âm” của giọng nói những người Đà Nẵng đang bình tĩnh sống giữa vùng dịch hôm nay.

Bỗng nhớ giọng nói xứ Quảng chân tình mộc mạc của những người bạn tôi quê Đà Nẵng. Và của những người bạn không phải người Đà Nẵng gốc nhưng đã chọn nơi này làm quê hương thứ hai và gắn bó suốt đời với nó. Một giọng nói khiến ta bình tâm và tin cậy.

Tôi yêu và tin Đà Nẵng, lại một lần nữa vượt qua kẻ thù, một lần nữa phát lộ tinh thần nghĩa hiệp và lối sống nghĩa tình đã hun đúc nên từ nhiều thế hệ. Từ hồi ở Trại sáng tác Quân khu Năm Đà Nẵng, tôi còn nhớ bài thơ đầu tiên tôi viết về Đà Nẵng sau giải phóng là viết về những người phụ nữ làm nghề bốc vác nặng nhọc tại Cảng Đà Nẵng.

Bài thơ Bến sông Hàn buổi trưa đầy cảm xúc và chia sẻ. Rồi sau đó, khi viết trường ca Những nghĩa sĩ Cần Giuộc, tôi lại có dịp trở lại với những người “lính thú” canh giữ thành phố này từ đỉnh núi Sơn Trà vào năm 1858, khi thực dân Pháp nổ súng tấn công Đà Nẵng. Đây là một đoạn thơ tôi muốn lột tả “cốt cách Đà Nẵng” khi đối đầu thực dân Pháp đánh vào thành phố này lần đầu tiên:

“ngọn Sơn Trà như con hổ đang nằm
chồm dậy
rùng những thân đại thụ những nhánh những cành
trên đỉnh non này ai đốt lửa đêm đêm
ai thay đổi ngôi sao số phận
bằng ngọn lửa tự mình nhen nhóm
ai ẩn khuất hình hài sau cây sau mây
vụt bừng nở trong màu hoa áp đảo
hoa phượng vỹ chói lọi tiếng kèn đồng mùa hạ”

Tôi như nghe được tiếng kèn chói lọi từ những chùm hoa phượng vỹ đỏ rực khi đối đầu với tai ương địch họa giữa mùa hè nóng bỏng ấy.

Đó là tiếng kèn của một thành phố không bao giờ khuất phục.

Thanh Nguyễn
Bạn đang đọc bài viết "Người Đà Nẵng" tại chuyên mục Xã hội. Thông tin liên hệ hotline: 0903.636.778 ; Email: toasoan.arttimes@gmail.com